Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Gương sáng

Những bông hoa đẹp trong ngành giáo dục

Email In PDF.

(Dongkhoi Online)-Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Đồng Khởi xin trân trọng giới thiệu ba tấm gương giáo viên tiêu biểu: Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Phan Thị Lệ Dung, Trần Thu Nguyệt. Tuy có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng mỗi người có chung mẫu số là luôn miệt mài với sự nghiệp “trồng người”.

Cô Nguyễn Thị Kim Quyên: Giúp học sinh hết mình

  

Theo hướng dẫn của thầy Lê Bá Đạt, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bình Đại, chúng tôi lần lượt qua cồn Bà Tư, cồn Kẽm, nhiều đoạn đường đá đỏ lởm chởm rồi đến cồn Nghêu, nối liền Thới Thuận - Thừa Đức, tới Trường Tiểu học Hòa Lợi. Bấy giờ đang là lúc học sinh đến lớp buổi học chiều.

 

Trường Tiểu học Hòa Lợi được thành lập năm 1994, có 10 lớp học, chia thành hai điểm trường (theo phân bố địa hình dân cư), mỗi điểm trường có 5 lớp. Trẻ em sống tại cồn hầu hết đều theo phụ việc cho cha mẹ tại các ao nuôi tôm hoặc các ghe đánh bắt, vì vậy việc đi học gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là sự nhiệt tình của các thầy cô giáo nên các em đều được vận động đến trường và ngày càng tiến bộ trong học tập. Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng trường cho biết: “Đa số thầy cô dạy ở trường này là người từ nơi khác tới, có nhiều giáo viên mỗi ngày phải vượt khoảng 70km (đi và về). Tuy gặp nhiều vất vả nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật trong số giáo viên của trường có cô Nguyễn Thị Kim Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Nhiều năm liền, lớp do cô làm chủ nhiệm luôn có tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi cao. Đặc biệt, trong năm học 2009-2010, cô Kim Quyên là giáo viên đầu tiên của trường được công nhận danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh”.

Tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm năm 1988, cô Kim Quyên được phân công về dạy ở Trường Tiểu học Hòa Lợi. Tuổi trẻ, yêu nghề, chăm chỉ cùng với điều kiện thuận lợi được dạy học tại quê nhà, cô Quyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn 20 năm trong nghề và hơn 15 năm chủ nhiệm lớp 1 đã giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Năm học 2008-2009, cô Kim Quyên được phân công chủ nhiệm lớp 12. Năm học này chính là mốc khẳng định “tay nghề” của một cô giáo vùng sâu. Cô Kim Quyên tâm sự: “Tôi sinh ra ở vùng sâu nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của học sinh ở nơi đây. Là giáo viên lớp 1, tôi luôn mong muốn học trò mình học giỏi để làm nền tảng cho những năm học sau”. Tổng kết năm học 2008-2009, 22 em học sinh lớp  12 do cô Kim Quyên chủ nhiệm đều được lên lớp, trong đó có 7 em đạt loại giỏi (đạt 31,8%), 3 em đạt loại khá. Cuối năm học 2009-2010, tỷ lệ học sinh lớp 12 lên lớp 100% (sĩ số lớp 10 em), trong đó có 6 em đạt loại giỏi, 4 em đạt loại khá. Hàng ngày, dù phải đi xe máy hơn 15km (lượt đi, về) theo đường đê quốc phòng Thới Thuận - Thừa Đức để tới lớp, nhưng với lòng yêu nghề, thương trẻ và nhiệt tình đã giúp cô vượt qua khó khăn, sắp xếp chu đáo công việc gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên bục giảng. Kinh nghiệm giúp cho cô thành công là ngay từ đầu năm học phải nắm rõ hoàn cảnh gia đình, khả năng tiếp thu của từng học sinh, sự quan tâm của gia đình đối với các em và nhất là tạo cho các em tâm lý vui vẻ, thoải mái khi đến lớp.

Năm học 2010-2011, lớp do cô Quyên chủ nhiệm có 3 học sinh thường nghỉ học và đi trễ (do phải phụ cha mẹ lo việc giữ ao nuôi tôm), cô Quyên đã trực tiếp gặp phụ huynh động viên, nhắc nhở, nhờ vậy sĩ số lớp học luôn đảm bảo (21 em), các em này có nhiều tiến bộ trong học tập. Chị Trần Thị Thùy Trang, mẹ của cháu Phan Trần Như Tâm, cho biết: “Con tôi trước đây không siêng năng luyện tập nên chữ viết xấu. Nhờ cô Kim Quyên  hết lòng chỉ dạy cháu và động viên gia đình nhắc nhở, nay cháu viết rất đẹp”. Chị Trang cho biết thêm, năm học trước (2009-2010), chị có người cháu rất lười học, cũng nhờ cô Kim Quyên tận tình dạy bảo, đến cuối năm cháu đã đạt học sinh giỏi.

Cô Trần Phan Thị Lệ Dung - tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Cô Trần Phan Thị Lệ Dung, giảng viên Trường Cao đẳng Bến Tre tâm sự: “Qua học tập các chuyên đề, tìm hiểu sách, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi vô cùng khâm phục, kính trọng Bác, bởi Bác không chỉ là nhà cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ cộng sản xuất sắc mà còn là người thầy mẫu mực, một nhà giáo dục tài năng. Bác chỉ ra lý luận phải gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành; nhà trường gắn liền với xã hội; dạy học phải phát triển trí tuệ, tính độc lập, sáng tạo và tính tích cực của người học, dạy học phải chú trọng phương pháp, phải thiết thực và phải đảm bảo tính hệ thống…

Quan điểm này ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thiết thực. Khi Đảng ủy và nhà trường tổ chức Hội thi Kể chuyện về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi mạnh dạn tham gia, với câu chuyện “Bác không thăm mẹ con thím thì Bác thăm ai”. Câu chuyện đã góp phần làm cho sinh viên nhận thức được tình cảm vô bờ bến của Bác đối với nhân dân lao động. Qua đó, các em tự suy nghĩ về bản thân, nghề nghiệp và đề ra hướng phấn đấu. Trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, tôi đưa những nội dung mới để sinh viên cùng tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó, mỗi sinh viên vừa rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, vừa có điều kiện tìm hiểu, học tập và làm theo gương Bác. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tôi đi sâu vào nghiên cứu và thiết kế các mô hình hoạt động theo chủ điểm giáo dục cho học sinh ở cấp tiểu học, trung học cơ sở; phân tích sâu về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để các em thấy được tình cảm của Bác đối với thiếu nhi và phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành cháu ngoan Bác Hồ”.

Với cô Lệ Dung, điều tâm đắc là sinh viên sư phạm từng bước chuyển biến trong nhận thức và hành động. Các em tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng và nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn, Đội.

Cô Trần Thu Nguyệt - điển hình trong công tác quản lý

Cô Trần Thu Nguyệt - Hiệu trưởng Trường THCS thành phố Bến Tre là một trong những hiệu trưởng đi đầu trong việc vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới quản lý. Đặc biệt, cô vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước và ngành giáo dục; thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường…

 

Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân cô tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hiệu trưởng; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức để nắm bắt tình hình, cải tiến công tác quản lý tại đơn vị mình. Nhờ vậy, trong 6 năm trở lại đây, công tác quản lý của trường luôn kịp thời và thường xuyên được đổi mới. Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến chuyên môn như: hiệu trưởng quản lý tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường; phát huy sức dân tăng cường cơ sở vật chất nhà trường; công tác phối hợp trong tổ chức phong trào thi đua và hoạt động ngoài giờ lên lớp trong Trường THCS thành phố Bến Tre.

Với vai trò vừa là bí thư chi bộ vừa là hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyệt luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, lãnh đạo toàn đơn vị nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững danh hiệu đơn vị đi đầu của ngành giáo dục thành phố Bến Tre trong nhiều năm liền. Đặc biệt, năm học 2010-2011, trường đang đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng I. Mang lại nhiều thành tích cho trường, cho sự nghiệp giáo dục thành phố Bến Tre nói riêng và của tỉnh nói chung, bản thân cô Trần Thu Nguyệt vinh dự  là 1 trong 3 cán bộ, giáo viên của tỉnh được đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 

Trần Thị Thanh Trúc - gương hiếu thảo vượt khó học giỏi

Email In PDF.

(Dongkhoi.com.vn)-Một ngày cuối tháng 12-2010, tôi tìm đến trường THPT Lê Anh Xuân để gặp cô bé Trần Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 10 C1. Hôm ấy, em không có mặt ở trường, tôi phải tìm về nhà em ở ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc. Trong căn nhà nhỏ nằm ven con lộ dẫn đến phà Hàm Luông (cũ), Trúc ra chào tôi. Cô bé có gương mặt sáng, nhưng thân hình thì nhỏ bé, tiều tụy như đứa trẻ mới lên mười chứ không như dáng dấp của cô học sinh lớp 10 ở tuổi mười lăm. Tôi hỏi: “Con đang làm việc gì?” Con đang xem lại bài, chuẩn bị cho những môn thi cuối cùng của học kỳ I vào chiều nay, Trúc trả lời.

Trong nhà, trên tấm vách không lành lặn ngăn nhà trên và nhà dưới được che kín bằng những tấm giấy khen của Trúc từ lớp ba đến lớp chín, với thành tích học sinh giỏi. Bên cạnh những giấy khen của trường là hai bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre tặng em về thành tích “Người con hiếu thảo lần thứ IV năm 2004” và thành tích “Tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Công giáo yêu nước tỉnh Bến Tre 5 năm (2005-2010); bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu con cháu hiếu thảo toàn quốc lần thứ IV-2007 (lúc Thanh Trúc đang học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Văn Tư) được treo nơi trang trọng. Mười  năm qua, vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ bệnh tật, vậy mà năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thanh Trúc còn là đại biểu trong Đại hội thi đua của ngành giáo dục được tổ chức trong những ngày cuối tháng 10-2010 tại thủ đô Hà Nội.

Lời tâm sự của Thanh Trúc không khỏi làm chúng tôi xúc động và nể phục về một nghị lực phi thường của cô học trò nghèo này. Khi em vừa tròn một tuổi, cái tuổi còn cần sự chăm sóc, ẵm bồng của mẹ thì mẹ em lâm bệnh. Nhà hết tiền, cha em phải mượn nợ. Nợ mỗi ngày một nhiều, mà bệnh của mẹ em thì ngày càng nặng… Thanh Trúc bùi ngùi kể: “Gia đình lúc ấy gặp khó khăn, không có điều kiện để cho anh của con tiếp tục học, anh phải bỏ trường khi đang học lớp chín. Không tiền trị bệnh cho mẹ, anh của con phải đi bán vé số. Cho đến khi con lên 4 tuổi thì việc chăm sóc mẹ được giao cho con. Việc đút cơm, nước, thuốc thang cho mẹ, con đều làm thay để anh của con đi làm mướn kiếm tiền. Nhớ những lúc con đi học mẫu giáo về vừa mệt, vừa đói, lại không có cơm ăn. Nhìn thấy mẹ đói, con không biết nấu cơm, phải bưng chén đi xin cơm nhà hàng xóm về đút mẹ một nửa, con ăn một nửa rồi ống nước thêm cho đỡ đói. Đúng 6 tuổi, ngày đầu tiên đi học lớp một cũng là ngày con bắt đầu tập nấu cơm, tuy không ngon nhưng cũng giúp mẹ và con no bụng. Cuộc sống khó khăn, bận bịu với việc chăm sóc mẹ, con vẫn cố gắng học tập. Ở trường, con chú ý nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào không hiểu con hỏi ngay và tranh thủ học bài trong giờ ra chơi. Ít thời gian còn lại ở nhà con hoàn thành những bài học và chuẩn bị bài mới. Kết quả, từ năm học lớp ba đến năm học lớp chín, con đều là học sinh giỏi. Hiện tại con sẽ cố gắng nhiều hơn, vượt qua mọi khó khăn để học thật giỏi, vì chỉ có học tốt mới biến mơ ước của mình thành sự thật. Con muốn trở thành một người hữu ích để không là gánh nặng cho mọi người, không phụ tấm lòng của mọi người đã dành cho con…”.

Thời gian còn lại, tôi tranh thủ hỏi thăm bà Huỳnh Thị Trích, 51 tuổi, mẹ em Thanh Trúc. Bà Trích nói: “Tui còn nhớ kỹ lắm, lúc con Trúc mới học mẫu giáo cũng là lúc tôi bị tê liệt hoàn toàn, khi đó cha nó cũng bị bệnh (giãn cột sống và đãng trí), thằng Trường (anh trai Trúc –NV) thì đi làm cho người ta nên mọi chuyện trong nhà từ đó cho đến giờ đều do con Trúc làm hết. Tội nghiệp nhất là những lúc nó bưng tô đi khắp xóm xin cơm…”. Nói đến đây, hai giọt nước mắt của bà chảy dài trên má.

Cô giáo Lý Ngọc Trân, Chủ nhiệm lớp 10C1 - Trường THPT Lê Anh Xuân nhận xét về Thanh Trúc: “Em rất khiêm tốn, hòa đồng trong quan hệ bạn bè, tham gia tích cực các phong trào của lớp. Em học tập rất chuyên cần, không vắng, không đi trễ, tại lớp thường xuyên trao đổi bài với các bạn. Nhà trường cũng biết rõ hoàn cảnh của em và đã tạo điều kiện giúp em trong học tập”.

Qua bài báo này, hy vọng có nhiều nhà hảo tâm cùng  hỗ trợ, tiếp sức cho cô học trò Trần Thị Thanh Trúc vượt qua những khó khăn, có điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho mẹ và thực hiện được ước mơ của mình.

Bài, ảnh: TRẦN TUYẾN

 

Cô học sinh nghèo vượt khó vươn lên

Email In PDF.
Huỳnh Như được nhận giấy khen tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: H.Đ

Hàng ngày, sau giờ học ở trường, Phan Thị Huỳnh Như (lớp 7/2, Trường THCS thị trấn Bình Đại) về nhà nấu cơm. Hôm nào có cá, hai chị em Như được ăn món cá kho; nếu không, thì chỉ là quả trứng vịt luộc hoặc kho quẹt. Mùa hè, em tới xóm biển Bình Thắng để làm thuê cho các chủ vựa khô, kiếm tiền mua tập, vở đi học và phụ tiền thuốc cho người mẹ đang bị biến chứng bởi bệnh tai biến. Ở trường, em là một học sinh chăm chỉ và là một đội viên nhiệt tình với công tác Đội. Tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Huyện ủy Bình Đại tổ chức ngày 15-11-2010, cô bé Phan Thị Huỳnh Như vinh dự được tuyên dương và nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.

Theo hướng dẫn của anh Huỳnh Văn Thành (Hai Thành) - Bí thư Chi bộ ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, chúng tôi đến nhà của Phan Thị Huỳnh Như vào trưa 24-11-2010. Huỳnh Như đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho hai chị em với chén dưa mắm vừa được người quen cho. Tôi hỏi: “Cha mẹ con không có nhà à?”. “Dạ không…”, Như trả lời, đôi mắt rươm rướm. Anh Thành giải thích: “Cha mẹ của Như đều ở ngoài chòi rất xa nhà, anh Quang (cha Như) nuôi vịt thả đồng, phải đi bằng xuồng khoảng hơn một giờ mới tới nơi”. Lúc còn trẻ, anh Quang đến huyện Định Quán (Đồng Nai) làm rẫy và gặp chị Bùi Thị Lan. Hai người yêu nhau, kết quả của mối tình này là cháu Huỳnh Như ra đời. Cả hai cùng cần cù lao động, xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng bất hạnh đã đến với họ, lúc bé Như vừa được hơn hai tuổi cũng là lúc chị Lan bị bệnh tai biến. Một mình anh Quang phải gồng gánh nuôi con nhỏ và lo tiền thuốc thang trị bệnh cho vợ. Khi chị Lan qua khỏi cơn hiểm nghèo, anh đùm túm vợ con về quê tại thị trấn Bình Đại và được mẹ ruột cho một mảnh đất cất nhà (khoảng 40m2). Hàng ngày, cuộc sống của gia đình đều trông vào tiền công làm phụ hồ của anh Quang. Chị Lan, do bị biến chứng của bệnh tai biến, không thể lao động nặng được nhưng cũng cố gắng trồng rau, bán kiếm chút tiền để phụ chồng lo lấy cái ăn. Sau đó, vợ chồng họ có thêm một đứa con nữa, cuộc sống của họ càng gặp nhiều khó khăn hơn…
Từ nhỏ, Phan Thị Huỳnh Như đã quen với gian khổ. Lúc mới năm, sáu tuổi cháu đã biết phụ mẹ nấu cơm, trồng rau, giữ em. Hàng ngày, cha mẹ Như đều ở ngoài chòi nuôi vịt; ở nhà, một tay Như lo việc cơm nước, giặt giũ cho đứa em gái và tranh thủ học bài. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huỳnh Như đều đạt danh hiệu học sinh giỏi ở các năm học. Thầy Trần Văn Nhân, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/2, cho biết: “Như rất chịu khó học tập, hòa đồng cùng bạn bè và nhiệt tình trong sinh hoạt ngoại khóa. Lớp 7/2 có Như và một học sinh nữa thuộc diện hộ nghèo, trong đó hoàn cảnh của Như rất khó khăn”. Ở trường, ngoài việc lễ phép, vâng lời thầy cô giáo, Như rất hăng hái tham gia công tác Đội cùng các phong trào do nhà trường tổ chức như: học tập theo gương Bác Hồ; tuyên truyền an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ma túy… Năm học 2009-2010, Trường THCS thị trấn Bình Đại tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác, Huỳnh Như đoạt giải nhất. Năm học 2010-2011, Như được giáo viên khối lớp 7 chọn thi kể chuyện về tấm gương của Bác trong những giờ sinh hoạt dưới cờ. Huỳnh Như bộc bạch: “Con được các thầy, cô giảng bài về Bác và đọc sách viết về Bác, con rất yêu quý Bác Hồ”. Ngoài việc học ở trường, phụ giúp gia đình Như còn chăm chỉ, siêng năng tự học và học phụ đạo. Việc biết nấu cơm, làm cá là do cô bé thấy mẹ làm rồi bắt chước. “Nếu cha có gửi cá về thì con kho, không có thì luộc hột vịt, hoặc rau luộc chấm nước mắm, bữa nào học về trễ thì ăn mì gói”, Như nói. Vào những tháng hè, trong lúc các bạn cùng trang lứa có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thì Như lặng lẽ đạp xe tới xóm biển để làm thuê. Với công việc cắt, tỉa cá (thường là cá đù), Như được chủ trả tiền công mỗi ký là 1.200 đồng. Hôm nào có nhiều cá, làm từ sáng cho đến chiều tối, Như kiếm được hơn 20 ngàn đồng, số tiền này đối với Huỳnh Như rất lớn. Anh Hai Thành chia sẻ: “Tôi đã có dịp tới chòi vịt của vợ chồng anh Quang, ở xa tít ngoài đồng, thuộc ấp Bình Chiến. Chị Lan (mẹ Như) bị bệnh nên tay run, mắt mờ. Cứ vài ba ngày, anh chị lại bơi xuồng, lội bộ về nhà thăm con”. Vợ chồng anh Quang ít học, là hộ nghèo trong nhiều năm liền. Tại địa phương, mỗi khi có các nhà hảo tâm đến giúp đỡ, cán bộ ở tổ, ấp đều dành ưu tiên cho hộ của anh Quang.
Tạm biệt thị trấn Bình Đại, tôi nhớ mãi cô học trò đen nhẻm, vóc dáng khẳng khiu luôn ấp ủ uớc mơ sau này được trở thành cô giáo. Hiện tại, điều mà Phan Thị Huỳnh Như mong muốn nhất là có tiền để điều trị bệnh cho mẹ.

  • HUỲNH ĐỨC
  •  

    Gương hiếu học và nghị lực phi thường của một học sinh trường chuyên

    Email In PDF.

    Một sáng cuối tháng 10/2010, thầy Trương Thọ Lương, Hiệu phó Trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre (THPT Chuyên), gọi điện thoại cho tôi, giọng xúc động: “Ở trường tôi có một tấm gương hiếu học đáng khen ngợi. Em ấy mang trong người nhiều căn bệnh nhưng trong sinh hoạt hàng ngày em rất lạc quan, trong học tập em là một học sinh giỏi. Em vừa thi đậu vòng 1 và vòng 2 học sinh giỏi môn Địa Lý toàn tỉnh. Tới đây, em sẽ được sắp vào đội tuyển của tỉnh để thi vòng quốc gia”.

    Tuổi thơ mất mẹ

    Em tên là Huỳnh Thái Điền, hiện học lớp 12 chuyên ban văn, sử địa Trường THPT Chuyên Bến Tre. Ngồi đối diện với em Điền, tôi thấy nơi gương mặt của em toát vẻ thông minh, hiền hậu và khó đoán ra em đang mang trong người nhiều căn bệnh.    

    Câu chuyện thương tâm ở em Điền cứ dài ra trong sự trắc ẩn khôn tả của người viết bài. Mở đầu, em nhìn tôi với vẻ dè dặt, nói: “Con lần đầu tiên mới tiếp xúc với nhà báo, mà chú định viết gì về con?”. “Chú viết con là một học sinh chẳng may mang trong người nhiều thứ bệnh, nhưng trong học tập, con có nghị lực phi thường đã và đang vượt qua nghịch cảnh, cả trường đều khen ngợi con. Thầy Trương Thọ Lương nói với chú như vậy”.

    Em Điền bộc bạch: “Nếu chú viết về cháu như vậy thì được, chứ đừng viết để sau đó bạn đọc giúp cháu về vật chất. Phần này, cha của cháu có thể lo ổn cho cháu.” Giọng nói em Điền chậm lại: “Cháu xem truyền hình, có nhiều hoàn cảnh còn nguy nan, thương tâm hơn cháu nhiều. Hãy giúp đỡ những người đó.”

    Nghe em Điền chưa nhắc gì đến người mẹ của em, tôi tế nhị: “Mẹ của Điền đang công tác ở cơ quan hay làm công việc gì?”. Nghe tôi hỏi, bỗng Điền lặng người đi, rươm rướm nước mắt. Sự biểu lộ này ở em làm tôi buâng khuâng, khó hiểu. Điền xúc động: “Mẹ của con bệnh ung thư máu, đã mất cách đây 9 năm rồi. Khi mất, mẹ của con 37 tuổi, con mới học lớp 4!”.

    Sau khi chị Phạm Thị Mỹ Ngọc (mẹ của Điền) qua đời, mấy anh em Điền sống với bà nội tại quê nhà xã Lương Phú (huyện Giồng Trôm) rồi các anh của Điền lần lượt đi học đại học và du học nước ngoài.
    Hiện nay, 2 người anh lớn của Điền đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài, người anh kế của Điền đang học đại học.

    Khi các anh của Điền đi học ở xa, Điền sống với bà nội, em học hết bậc tiểu học,THCS tại xã Lương Phú và đến năm 2008, Điền thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bến Tre.

    Điền rấm rứt: “Khi mẹ con sắp mất, mẹ có dặn là con phải cố gắng học cho hết cấp 3. Nghe lời mẹ dặn và thương mẹ, nên con luôn cố gắng trong học tập để mẹ con vui”.

    Khi đi học ở Trường THPT Chuyên Bến Tre, Điền phải lên thị xã Bến Tre (nay là TP Bến Tre) để tiện cho việc học. Tại TP Bến Tre, Điền mướn một phòng trọ ở phường Phú Khương, một mình vừa nấu cơm ăn, vừa đi học.

    Thêm lần nữa, tôi nhói lòng khi Điền cho biết: “Con còn bị bệnh tim và bệnh thận, cha của con đã đưa con đi mổ thận và mổ tim cách đây 4 - 5 năm”. “ Lúc nào thì mới phát hiện con bị bệnh ung thư máu?”- tôi hỏi Điền, em đáp nhỏ rức: “Lúc con học lớp 7. Năm rồi (2009), con đã đi ghép tủy nhưng bác sĩ nói không thành công. Hiện giờ, trong con mang hai thứ bệnh là suy tim và ung thư máu!”.

    Lại hỏi: “Sao con không xin đi học ở gần chỗ cha con đang làm việc, để cha – con có nhau, tiện việc cho chăm sóc sức khỏe của Điền?”. Em Điền thổ lộ: “Con không bao giờ muốn rời xa mộ của mẹ con. Vả lại với cha của con, vì công việc, cha phải đi liên tục, nhiều nơi. Đi làm như vậy mới có đủ tiền để lo cho con và 3 người anh của con”.

    Phấn đấu tuyệt vời trong học tập

    Cô Liên Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp của Điền cho biết, trước đây, 2-3 tháng Điền mới vô máu một lần nhưng gần đây, em thường bị choáng (do thiếu máu), có tháng em phải vô máu 2-3 lần! Những lần đi vô máu như vậy, một mình em tự đi.

    Cô Liên Chi kể tiếp: “Nhưng em Điền là một học sinh nghiêm túc, nề nếp. Những khi em vừa vô máu, lẽ ra em phải nghỉ dưỡng sức vài ngày, nhưng không, em trở lại ngay vào lớp. Giữa tôi và em có lưu số điện thoại di động của nhau. Tối tối, tôi gọi cho em để theo dõi việc học hoặc khuyên em ngủ sớm. Còn Điền thì vẫn dặn tôi, vì em ở phòng trọ một mình, nên trước 6 giờ sáng, tôi gọi điện thoại cho Điền để em không đi học trễ hoặc để biết trong đêm, với bệnh tình của em, có sự cố gì xảy ra hay không”.

     Một chiều, tôi đến phòng trọ của Điền ở khu vực cầu Bà Mụ, phường Phú Khương. Trong căn phòng không mấy rộng, Điền đặt một bàn viết để ngồi học, bên cạnh là tấm chiếu để ngủ, phía cuối phòng là một bếp gas mini và mấy gói mì tôm trong kệ chén. Lúc đó, Điền đang ngồi ôn bài để mai đến lớp.

    “Con có hay tin con vừa đậu vòng 2 thi học sinh giỏi môn Địa Lý toàn tỉnh?” -  tôi hỏi Điền. Em đáp lại với giọng vui vui, phấn khởi: “Dạ, sáng nay mấy cô của con vừa cho con hay”.

    Hồi học lớp 9, Điền cũng đã đậu hạng 3 học sinh giỏi môn Đại Lý cấp THCS toàn tỉnh. Nói về sự say mê học môn Địa Lý, Điền cho biết, em đã thích học môn này từ hồi còn học tiểu học. Những năm học lớp 3, lớp 4, cha của em mua cho em một quả địa cầu để bàn với hình vẽ và tên các nước trên thế giới, nhờ vậy, ngay từ nhỏ, em đã thuộc làu tên từng nước. Sau này, khi học THPT, ngoài giờ đến trường, em luôn tìm đọc rất nhiều tài liệu có liên quan đến môn Đại Lý... Ước mơ lớn nhất hiện nay của em là sau này trở thành giáo viên dạy môn Sử, Địa.

    Một sáng thứ hai đầu tuần, tôi đến Trường THPT Chuyên Bến Tre rất sớm để cùng chia vui với em Điền. Sáng ấy, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, em được nhà trường biểu dương về tấm gương hiếu học. Và để chia sẻ với bệnh trạng của Điền, nhà trường tặng em 5 triệu đồng; các chi đoàn của trường tặng em nhiều món quà tinh thần để động viên em.

    Trong giờ phút cảm động đó, Bí thư Đoàn Trường Lê Chí Hiếu nói lên điều ước ao: “Với sự tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, chúng ta hãy tin tưởng em Điền sẽ được cứu khỏi, và rồi em sẽ bước vào đại học để toại nguyện những ước mơ và thực hiện đúng với lời dặn dò của người mẹ trước lúc trút hơi thở cuối cùng”.

    Nhìn em Điền hồn nhiên, vui đùa với bạn bè cùng lớp, tôi cũng thầm mong những ước ao đó sẽ thành hiện thực.

     Phan Lữ Hoàng Hà  

     

    Nguyễn Ngọc Trung đoạt huy chương vàng Olympic ...

    Email In PDF.

    TT - Theo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cuộc thi Olympic toán quốc tế (IMO) lần thứ 51 tổ chức tại Kazakhstan, đoàn VN đoạt một huy chương vàng, bốn huy chương bạc và một huy chương đồng. Đoàn VN xếp thứ 11 trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Người đoạt huy chương vàng cho đoàn VN là Nguyễn Ngọc Trung, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Trung đạt 28 điểm, đứng thứ 27 trong tổng số 47 học sinh đoạt huy chương vàng lần này.

    Các học sinh đoạt huy chương bạc gồm có Nguyễn Kiều Hiếu, Phạm Việt Cường (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Vũ Đình Long (khối chuyên toán - tin Trường ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội), Trần Thái Hưng (Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM). Phạm Minh Hiếu (khối chuyên toán - tin ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội) đoạt huy chương đồng.

    (Nguon TuoiTre online)

     
    Trang 9 của 11

    Danh mục

    Đăng nhập